BRAND SPIRAL - NONSTOP SPIRING

We'll spire!

Sunday, April 1, 2007

Lạm bàn về Aural Signature

Có một bài bình luận vào khoảng cuối năm của Money K trên Media HK đề cập tới vấn đề: Ngày nay khá nhiều nhãn hiệu lớn, nhỏ không còn sử dụng âm thanh, âm nhạc làm hình thức đại diện của mình. Đây là một công cụ rất tốt và mạnh mà đôi khi trong mức ngân sách eo hẹp người ta không cần sự trợ giúp của các công cụ khác như PR, TVC, print - ads…để ghi dấu lại trong tâm trí người tiêu dùng một sự nhận biết đặc thù riêng"

Vậy thì, việc ứng dụng hiệu ứng âm thanh trong ngành quảng cáo tại Việt Nam diễn ra những năm gần đây như thế nào???


Brandspiral kể theo trí nhớ con vịt của mình nhé: Nếu lúc trước là “Vòng Quanh thế giới – Ajinomoto”, hay nhịp điệu ngân Vina – Acecook lồng sau tiếng cười trẻ thơ tại 2s cuối các TVC của các nhãn hàng Phú Hương, Hảo Hảo (Vina - Acecook) thì nay mới nhất là câu hát “Trà xanh tươi mát đem sức sống đến muôn người. Cho nguồn sống trào dâng” của nhãn hàng trà xanh 0o, hoặc bài hát “Everywhere” của Mobiphone, tiếng tí tách “smile” phút cuối mẫu quảng cáo cho gói sản phẩm mới của S-phone. Cả bài hát trong mẫu quảng cáo mới nhất của Downy (cạnh tranh với Thiên thần vải của Comfort) (bs hổng nhớ rõ lắm). hay các cô bé ngân nga “One two three for five six seven” và kết là Diana (thêm câu gì ấy) để rồi cứ one two three là các bạn gái, thậm chí cả các cậu trai tuổi teen và hơn thế nữa sẽ nghĩ ngay đến “DIANA for teen” (khì).

Giờ đi sâu hơn 1 tí nhé:

Sau một thời gian khá dài nếu nghe bài “Giấc mơ tình yêu” do Mỹ Tâm trình bày, brandspiral không dám khẳng định có ai còn nhớ đến việc đây là bài hát dùng cho TVC quảng cáo xe hơi Mitshubishi không? nhưng hồi ấy, đêm nào brandspiral cũng me TVC này, hậu quả là mỗi lần truyền hình trực tiếp Mỹ Tâm hát “Giấc mơ tình yêu”, trong cái trí não đầy bùn của Bs lại lù lù chiếc Mitshubishi bóng loáng chạy trên con đường xanh mát.
Hiệu quả của các nhịp điệu quảng cáo còn thể hiện rõ nét ở sản phẩm mì gói Unif của công ty Uni – President “Mì Unif! Mì Unif!” làm háo hức bao người chạy tìm mua sản phẩm cùng khắp các chợ và siêu thị. Dẫu Unif doanh số hôm nay không cao (do nhiều nguyên nhân) nhưng trong một cuộc khảo sát 2 nhóm nghiên cứu định tính chuyên về ngành thực phẩm ăn liền hồi tháng 10/2006, 90% các bà nội trợ khẳng định nhớ mãi mẫu quảng cáo có câu hát nổi tiếng “Mì Unif”(có vài chị trẻ tuổi còn hát và cười rất tươi :D)
Kể thêm, năm trước, sáng sáng thức giấc, mở radio, vang tiếng hát êm đềm “Tôi Yêu Việt Nam”, mở TV, chuỗi vài phim quảng cáo “Honda – Tôi Yêu Việt Nam”, chiều tối về, vừa học vừa chơi với luật giao thông “Tôi Yêu Việt Nam”, ngay cả tham gia cuộc thi hát “Tôi yêu Việt Nam” như ngày xưa hào hứng với cuộc thi hát cùng “Nest Café – Open Up” trên radio. (Brandspiral cá là nếu bạn không hát được câu hát í thì Bạn chả yêu VN tí nào, trừ khi… hì, đùa!)

Như một phép màu, các thương hiệu này có thêm đôi cánh bay vào lòng người tiêu dùng một cách nhẹ nhàng và cực kì gắn bó…

Thế đấy, một cách ngắn gọn: không phủ nhận đây là một trong các công cụ “nhỏ”, “bén” và cực kì “đắt”. Song, khi đưa ra một loạt dẫn chứng trên, điểm mà người viết muốn ngụ ý, đó chính là không nên phủ nhận vai trò của công cụ, phương pháp đưa các nhịp điệu, bài hát của sản phẩm đến với chúng ta hiện nay. Chắc ai cũng rõ?

Còn vấn đề đã nhận ra vai trò của âm thanh, nhịp điệu làm đại diện đặc trưng, song không dùng hay ít dùng tại VN, thì vướng lắm cái gọi là ngân sách, thời gian, và cực kì quan trọng đó chính là sáng tạo và mức độ mở trong nhận thức của người làm công tác quản trị và Branding.


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home